Bản Lĩnh Của Quân Tử
Phan_6
nằm viện thêm 1 ngày nữa thì nó được ra viện.sáng về thì chiều đi tập luôn cho kịp bài.giọng con bé còn hơi yếu nên được tạm xa ông thầy Cú Vọ mấy hôm.
Ngày thi đến sau đó đúng 1 tuần làm An Dĩ hú hồn,nó tập tành ầm ầm,thở ko ra hơi.
Hôm thi,lúc lên cái sân khấu rõ hoành tráng nhưng bên dướI có đúng 1 hàng ban giám khảo vớI 1 nhóm ngườI ngồI tít phía dướI.đèn tốI mù nên Dĩ chịu chết,ko nhận ra là ai,chắc mấy ngườI trong công ty…
Nó diễn bài tự chọn là Bí Mật,nhảy cùng vũ đoàn.sau đó là solo bài Và em đã yêu.rất run,nhưng nghĩ đến công mình tập tành cật lực ( chịu đựng) suốt thờI gian qua,Dĩ nhắm mắt cố hát hết sức mình.nhưng có 1 trục trặc ko nhỏ,đó là lúc nó đang nhảy rất sung gần hết nửa bài đầu thì bỗng bị gót chân của 1 anh trong vũ đoàn quờ phảI và…lảo đảo suýt ngã.đến lúc Dĩ đứng ngay ngắn lạI được thì đã bị lỗI nhịp nhạc.đây là play-back nên con bé chỉ biết đứng nhìn trân trốI ban giám khảo.Mr.Thành ngồI phía dướI đang định nhắc nó điều gì thì nhóm-khán-giả-duy-nhất của buổI diễn bỗng vỗ tay rộ lên cổ vũ………con bé như nghe được cả 1 hàng nghìn cánh tay đang động viên mình…… tương lai nó hằng mong ước,thế là con bé liều mình hát tiếp vào đoạn nhạc đang chạy….
**
2 ngày nữa mớI biết kết quả,Dĩ chỉ muốn nghỉ xả hơi cho thật đã,nhưng cục lo lắng của nó to quá,nên con bé quyết định vẫn đi làm.dù sao ở đó cũng có Hân,như thế thì nó sẽ cảm thấy bớt Stress.2 ngày…48h….chỉ trong từng ấy thờI gian thôi tương lai nó sẽ được quyết định,hoặc là thành công,hoặc là đi tong gần 1 năm vớI bao nhiêu “khổ cực”,rồI mấy tên kia sẽ nhìn mình thế nào?thất bạI?cả 1 danh dự…..hồI hộp quá đi mất!vì thế,lúc này mà gặp Dĩ ở quán,thể nào cũng thấy nó thỉnh thoảng lạI thừ mặt ra,đần thúI!
Sáng mai là công bố kết quả rồI,nhưng tốI nay con bé vẫn khóac balo đến quán.nó cần 1 chỗ ồn ào thay vì tìm nơi yên tĩnh để rồI lạI nghĩ ngợI lung tung.cả ca làm mà ngườI Dĩ cứ nóng phừng phừng,làm đổ nguyên 1 tách Capuchino vào ngườI khách,giống như thành tích 1 ly sinh tố cà rốt vỡ tốI qua.đáng lẽ như mọI ngày thì nó đã bị cho nghỉ ở nhà,nhưng phảI cái ông chủ mấy hôm nay dễ tính lạ…mà con bé cũng ko để ý nhiều…
Dĩ đứng dướI hiên sau của quán,thở dài sườn sượt.bên cạnh nó,cái xe bị thủng lốp nằm im lìm,ko hiểu ở đâu lạI mọc ra cái đinh vít cắm vào đấy.tệ quá đi mất!lạI phảI để lạI xe ở đây mà cuốc bộ về chứ còn biết làm sao,chúa ơi….con bé trùm cái mũ áo lên,phăm phăm sang đường.giờ này cũng chẳng còn quán sửa xe hay chuyến xe bus nào nữa……….nhưng lúc đó,Dĩ ko hề biết rằng có 7 cặp mắt đang nhìn mình 1 cách rất gian mãnh qua làn khói thuốc,còn phía trước quán,1 chiếc Ford Escape đang đỗ.
…..
-anh Hai,nhìn còn bé kia kìa,cũng ngon đấy chứ!!!1thằng mặt chuột cườI khèng khẹc.cạnh nó,kẻ được gọI là anh Hai đưa tay sờ đám râu cằm lúc phún nham nhở,nhếch mép.ko nói ko rằng,,hắn vứt mẩu thuốc đang hút xuống đất,nhổ toẹt vào đó rồI đứng lên,nhanh chân theo đứa con gái đeo ba lô đang rẽ vào 1 ngõ tối.3 tên theo sau,con 3 tên còn lại thì đi vòng lốI khác,mắt đảo xung quanh đề phòng.
….
-ê…nhìn ai kìa.
Trong xe,Vinh lay lay cánh tay Hoàng lúc hắn đang tranh thủ ngủ.làm tên bạn sực tỉnh,dụI mắt.Minh đang ư ử theo nhạc của Jonh Kingston,cũng ngoảI ra nhìn theo ngón tay Vinh.Việt vẫn ko ngừng hành hạ mấy cái phím của chiếc Samsung bằng trò game mới.,Nhật gác chân lên ghế nhìn về phía khác,Trung thì vẫn đang mơ màng…
-con bé ko thấy bọn mình à?
Có vẻ như đạI từ “con bé” là 1 chủ đề quan tâm của cả nhóm.ngay khi Vinh vừa nhắc tớI thì ngay lập tức 1 cả lũ quay ra áp mặt vào cửa sổ,riêng Trung thì vẫn ngủ ngon lành phở.
-anh Thành vào gọI nó rồI mà?
-chắc nó ko để ý,con bé này có bao giờ chịu nhìn trước nhìn sau …
-thôi!anh Hùng vào gọI ông Thành ra đi,nó về rồi.
-sao ko vẫy nó lạI?
-hâm à?ông ra mà gọI nó…con bé ”lemon question” ấy
Lúc anh tài đang quay số của Manager thì Minh nheo mắt vận dụng tốI đa cái kính 3 điốp của mình,nhìn theo.
-này,hình như có bọn nào theo nó!chắc ko là fan hâm mộ rồi.
Lần này thì cả 12 con mắt đều nhìn ra,Trung thấy lục **c nên cũng ngóc dậy.thấy 3,4 kẻ đáng nghi đi sau Dĩ vào ngõ,Vinh nhanh như cắt,nói vớI anh Hùng:
-thôi…anh ko phải gọI cho anh Thành đâu,quay số cảnh sát đi….
RồI anh ta cũng theo cả bọn ra khỏI xe,đi nhanh về phía đường tốI đó.mặc kệ cho anh tài í ớI gọI lại….
Dĩ bước trên nền bê tông lép nhép ướt của con ngõ tốI.nó thấy hơi sợ nhưng cứ nhắm mắt đi bừa,đây là con đường tắt ngắn nhất để về được nhà,chứ giờ mà đi đường chính thì sáng mai chống nạng đi tập mất.gần nửa đêm,mấy căn nhà xộc xệch tựa vào nhau ngủ im lìm.thỉnh thoảng có mấy con *** thấy bóng ngườI đi qua thì nhảy dựng lên sủa.đến đọan qua 1 nhà máy cũ đang bị đập nham nhở, Dĩ chợt cảm giác có ngườI theo sau.”chắc tạI sợ quá…bình tĩnh nào…”,con bé tự dỗ mình.nhưng ngẩng lên,nó giật bắn khi thấy 4 cái bóng đen thùi lùi ở trước mắt.có vẻ như là đàn ông,Dĩ thấy mấy chùm khói thuốc bay lên.chân tay nó lạnh toát như hôm bị Mr.Thành vỗ vai,nhưng lần này chắc chắn ko phảI ông sếp đứng phía trước rồi.con bé hơi cuống,nhưng rồI nó hít 1 hơi sâu,cúi gằm bước qua.quả tim đập thùm thụp như thể muốn nhắc rõ cho chủ nhân tình cảnh nguy hiểm hiện tại.lúc Dĩ bước sắp qua khỏI 4 tên đáng nghi thì tự dưng có 1 gã trong bọn đứng lấn ra,làm nó ko kịp tránh,va bụp vào vai hắn,
-ui da…đau quá!tên có cái mặt nhọn nheo mắt vờ đau đớn.sao cô em va mạnh thế?….anh đau quá cơ….
Nhìn cái mặt tên đó,lúc ấy Dĩ chỉ muốn đấm vào bản mặt choắt ấy 1 cái cho nó sưng to cân đốI 1 tí.nhưng trong tình thế này,nó biết ko nên gây sự,bọn hắn có những bốn,mà lạI là đàn ông,chỗ này vắng,chẳng kêu cứu ai được…thế là con bé quyết định bước tiếp,ko thèm quay lạI.chợt, 1 cánh tay níu vai nó lạI:
-này,ko xin lỗI à?cô em chẳng lịch sự gì cả…..con chuột vẫn ko buông ra,cợt nhả.
-buông tôi ra.Dĩ quắc mắt nhìn nó.
-ôi chu choa…sợ quá đi mất…tên đểu cáng ấy rú lên.nói “em xin lỗI cưng “ đi rồI anh đưa về tận nhà…
con bé giằng tay mạnh:
-tạI sao tôi phảI xin lỗI anh,…anh cho tôi cũng ko thèm cái lỗI ấy.
-ấy…đừng nóng…
đang dằng co thì chợt 1 giọng khản đặc cất lên:
-thôi đi mày…. gã khác phía sau bước lên,râu ria lởm chởm….sao lạI bắt nạt đàn bà con gái thế?em nó ko muốn thì thôi….cô em thông cảm,thằng em của anh nó ko có ý đó,cũng tạI em trông…hắn đưa mấy ngón tay vàng ệch lên xoa má Dĩ,nhưng bị con bé hất mạnh ra.
-mấy ngườI muốn gì?
-có muốn gì đâu?chỉ là….xin em 1 đêm….gã còn lạI nhe răng…ở đây lạnh quá…
-lạnh thì tự ôm nhau ấy…tôi ko rảnh…
nói xong Dĩ kéo mạnh tay khỏI tên chuột,chạy nhanh về phía trước.mấy gã kia cũng ko thèm đuổI theo.được vài bước,nó lạI đâm sầm vào 1 bóng ngườI mặc cái áo jean sặc mùi thuốc lá ở đâu chui ra.
-ô la la….xem ai đây này….cô em đi đâu mà vộI thế?
Trước mặt cô bạn của chúng ta là 3 gã lạ mặt khác đang nhăn nhở cườI gian.nó bước lùi lạI về phía sau thì gặp tiếp 4 tên kia đang bước lên.khoảng cách giữa 2 bên giảm dần.Dĩ bị dồn vào giữa:
-các nguờI…..các người…để tôi yên….lùi lại..ko thì..ko thì …tôi kêu lên bây giờ…
-thì em cứ kêu đi….bọn anh có cấm đâu….tên áo jean tiến đến,kéo con bé lạI phía hắn rồI đẩy sang bên kia,tên nhai singum lạI đây trở lạI:
-này….có ai ko….cứu tôi vớI…cứu…mấy ngườI làm gì thế,buông ra…buông ra….á….
Dĩ bị bịt miệng bởi bàn tay hôi mùi thuốc của 1 tên trong bọn,nó ko hét được,chỉ ư ứ trong họng,giãy dụa tứ tung:
-con này khỏe quá,đai ca để em….1 gã lùn nhưng chân tay đầy bắp thịt lên tiếng.Dĩ bỗng thấy có cái gì đó phang mạnh vào gáy mình….đầu nó tê đi,rồi cảm giác ấy lan khắp người.nó từ từ khụy xuống:”…mẹ ơi…bố ơi…Hân…cứu…”.ko gian tốI dần.lúc con bé sắp lịm đi,Nó chợt nghe ở đâu vang lên 1 giọng nói quen thuộc:
-7 THẰNG BAY BÁT NẠT 1 CON BÉ MÀ KO THẤY NHỤC À?
Nhưng rồI Dĩ lịm dần….
**
Dĩ thấy mình đang chạy trên những vũng nước ở 1 con ngõ tối.phía sau nó,những bước chân đuổI theo nghe rõ dần,hốI hả và gấp gáp.xung quanh,ko gian mờ mờ khói.Dĩ vẫn cắm đầu chạy,ko ngoảnh lại.nhưng phía trước,lạI có thêm những cái bóng đen khác như đang chực chờ con bé đến là tóm.đang ko biết làm gì thì bỗng ở đâu 1 cái bóng khác vụt lao ra,ôm chầm lấy Dĩ.hoảng hốt,con bé hét toáng lên:
-Á!!!
Bật dậy,An Dĩ thấy mình đang ở bệnh viện,mồ hôi chảy ướt đẫm.bên giường là Mr.Thành,đang vẫn kinh hoàng về tiếng thét vớI trường đọan dài:
-cô ko sao chứ?gặp ác mộng à?
-(gật gật).
-ko sao,ổn rồi….mọI chuyện qua rồi….ngài Manager dỗ con bé,ngả nó xuống chiếc gối.1 lúc sau,Dĩ dần định thần lạI,nhìn Thành gọt táo cho nó,ngâp;ngừng:
-chuyện …chuyện gì đã xảy ra?
-cô ko nhớ à?lúc cô sắp bị tấn công thì 6 anh chàng kia đến kịp…
-6 anh chàng kia?con bé trố mắt,dựng lên,chuyển được đỉnh Everest về bệnh viện này nó cũng chẳng ngạc nhiên bằng.ý anh là mấy gã…à,mấy anh ở nhóm BOYs á?
Ko quan tâm đến sự choáng của Dĩ,ngài Manager vẫn thản nhiên xoay xoay quả táo dướI lưỡI dao:
-thế cô nghĩ là ai?…tạI hôm đó bọn tôi đến đón cô,lúc tôi vào tìm thì ngườI ta nói cô về rồI,khi trở ra lạI nghe anh Hùng bảo mấy thằng trong nhóm đang đuổI theo cô,còn dặn tôi báo cảnh sát….
Hah!hóa ra cái giọng quen quen nó nghe trước lúc bất tỉnh là của Vinh.”sao mấy ngườI đó lạI đến cứu mình nhỉ?”.Dĩ lầm bầm”hay có âm mưu gì đen tối?!!”,vẫn như mọI khi,cái tính đa nghi lạI xuất hiện trước sự xúc động.
-thôi,mọI chuyện như thế là ổn rồI,cô ăn đi.Mr.Thành chìa cho con bé nguyên quả táo.nó cũng ko khách sáo,ngoạm luôn.chợt nhớ ra điều gì đó,Dĩ lúng búng:
-suýt quên!sao sếp lạI ở đây thế này?
-à…Thành đang trong cuộc hành trình gọt quả thứ 2,dưng khựng lại.tôi cũng quên béng mất….tôi đến để….hèm….xin thông báo vớI cô 1 tin…về kết quả của cuộc thi….ngài Manager nghiêm mặt trước 2 con mắt tròn vo hồI hộp của cô nàng ham ăn….xin…chúc mừng,cô được nhận.
-Áhá….Dĩ hét lên sung sướng…ôm chầm lấy ngài quản lý trẻ,quên luôn cả phép tắc…cũng may mà Thành kịp để con dao xuống….ko thì nó đã lãnh 1 nhát.(hị hị).
***
-theo mày bọn họ là thế có nghĩa gì?An Dĩ húp soạt thìa nước dùng,lấy hơi sau 1 hồI trình bày vớI Hân về vụ việc động trờI mình vừa trảI qua.cùng với thắc mắc về “nghĩa cử” cứu ngườI đầy cao đẹp và….đáng nghi kia(?!?).Hân chống đôi đũa vào cái tô véo von mấy câu triết lý trong khi con bạn cúi xuống thưởng thức món phở bò cay nóng vào
buổI chiều đông:
-cũng chả chắc được….nhưng có lẽ họ “thấy việc bấy bình chẳng tha” thôi….hoặc là(gian gian nhìn Dĩ)….hoặc là sau 1 thờI gian sống cùng vớI mày mà mấy người đó đâm ra….quí mến mày thì sao?
-hụ..hụ..(sặc)…hụ…thôi đi mày.(mặt đầy biểu cảm)…ko còn nguyên nhân nào nữa hay sao mà lôi nó ra…theo tình hình hiện nay cho thấy thì điều đó là ko bao giờ xảy ra….khiếp,mất cả ngon.
Hân xịu mặt lầm bầm:”lỡ thật thì sao?”.rồI lái câu chuyện sang 1 chủ đề khác:
-thế mày định làm gì chưa?
-làm gì?Dĩ mặt tỉnh rụi.
-giờI đất…thế ko định làm gì để cảm ơn ngườI ta đã cứu mình à?
-mày chỉ giỏI vẽ chuyện…việc gì phảI thế?ai khiến họ cứu tao chứ?
-đồ vong ơn bộI nghĩa!Hân cáu…ko nhờ mấy ngườI đó thì giờ,1 là mày đang nằm viện điều trị tâm lý,2 là sang nhập quốc tịch bên Trung Quốc rồI con ạ!
-tao ko quan tâm…ai mà biết được sau vụ cứu kia là âm mưu gì?
-mày đa nghi vừa vừa chứ?ngườI ta có ý cứu mày,lạI đi nghi ngờ này nọ….ác cảm đến thế à?
-chứ còn gì nữa….câu nói hôm lâu của lão đến giờ vẫn còn đau đây này.Dĩ uống ừng ực cốc Cocacola.đặt cộp xuống bàn.
-mày…
-thôi ko cãi nhau nữa.mệt mày quá!
-đồ….Hân nghẹn cổ.ăn được miếng phở của mày thì tao cũng đến nôn ra vì tức mất thôi.
Đó là cách mà Hân vẫn thường dùng để “đình chiến”.sau 1 phút 22s tạm ngừng để lấy hơi,2 đứa lạI tiếp tục chủ đề khác.
*
Dĩ đút bàn tay khô vì lạnh vào túi chiếc áo nâu cổ mũ,lững thững bước ra trạm xe buýt,con châu chấu yêu quí đang được tút lạI ở nhà ông Tư phụ tùng.nhìn đồng hồ,khoảng 10p nữa xe mớI tớI,con bé đưa mắt nhìn vẫn vơ.trờI mùa đông u ám,mấy cây xa cừ ven đường vẫn xanh,nhưng xanh theo 1 kiểu buồn nào đó,lớp vôi trắng quanh gốc thì bị tróc ra và bám 1 lớp bụI nhàn nhạt.mọI thứ ủ ê,chỉ có mấy cái bảng hiệu là sáng trưng lên như mục đích của chủ chúng.bên kia đường,mấy cái băng rôn quảng cáo mấy bộ phim mớI chiếu rạp.xe bus trờ tớI,Dĩ leo lên xe,nghĩ ngợI về mấy điều Hân nói.
Về đến nhà,ngửI thấy mùi thơm lựng của dứa.canh chua,nó hớn hở ngó vào bếp, thấy bác Năm đang đưa chiếc muôi lên miệng nếm,con bé reo ầm:
-aha!canh chua! ….thơm quá!bác đúng là số dzách!!!
-ta biết thể nào mi cũng thích nên mua cá về nấu!đi đâu mà giờ mớI về?thằng Thành nó gọI điện hỏI cháu đâu?ta đoán ngay là có đứa quên điện thoạI ở nhà hoặc ko sạc pin…
Dĩ cườI hinh híc:
-cháu đi ăn vớI con bạn!dù gì cũng phảI ăn mừng vè vụ là thành viên chính thức chứ ạ!
-bạn cháu…tên gì nhỉ?à…Hân,hôm nào bảo nó vào nhà mình ăn 1 bữa cho biết nhà biết cửa.
-thật hả bác?Dĩ mở to mắt.có được ko ạ?
-sao ko?cứ mờI đi,bác bảo bên công ty cho.…à..mà cháu thông báo về việc là thành viên chính thức vớI bố mẹ chưa?
Nói đến song thân,con bé nhớ ra,ngập ngừng:
-thật ra thì chưa…..papa mama cháu còn chưa biết cả vụ cháu vào công ty ấy chứ!cháu sợ…
-chết!sao lạI ko biết?cháu ko nên dấu chuyện này…trước sau thì cũng “lộ” thôi.tốt nhất là nên thành khẩn.
-ko dễ thế đâu ạ…cháu sợ bố mẹ phản đối.thế thì chỉ còn nước nghỉ hát.
-cứ thử về nói xem,biết đâu lạI được?đằng nào cháu cũng chẳng dấu được việc này!
Nói thì là vậy,nhưng thực ra,nó đã xin sếp cho thứ Ba tuần sau nghỉ để về quê thăm bố mẹ rồi.đang soạn thảo kịch bản để về trình bày với nhị vị phụ huynh trong đầu thì chợt Dĩ nghe bác Năm thông báo:
-tốI nay bọn thằng Trung được nghỉ đấy!
-sao lạI thế ạ?Dĩ hơi ngạc nhiên:”chẳng lẽ mấy thằng cha này hết sô!”(nghĩ thầm)
-Thành bảo để ấy đứa ở nhà ăn 1 bữa vớI nhau,gọI là mừng thành viên mớI,vả lạI hôm nay thứ Hai,cũng ít sô…cái thằng,đang đi công tác ở tận Nha Trang mà cũng nhớ gọI điện về dặn dò…
“thảo nào mà bác nấu canh chua”Dĩ lẩm bẩm,chả buồn để ý đến mấy câu Mrs.Cooking ca tụng ngài Manager chu đáo nhưng khó tính.ây,nó lo…ko biêt hôm nay có nuốt nổI miếng nào ko ấy chứ!
***
7h13
bữa ăn được kết thúc sớm hơn dự định.sau khi hì hụI lau khô đống bát hộ bác Năm,Dĩ ra phòng khách,nơi mà mấy anh chàng bận rộn của mọI ngày đang nằm ườn trên sofa,he!làm cũng khổ mà chơi ko cũng chẳng sướng,nếu ko có ý tưởng “ăn mừng” thô sơ của ngài quản lý trẻ thì chắc giờ mấy tên kia đang phảI chạy sô ầm ầm í chứ.
Dĩ lò tò định về phòng,nhưng nghĩ sao con bé lạI mon men ra ngồI cùng 6 gã kia.cố tỉnh như bơ trước mấy cặp tò mò cộng thắc mắc,nó thả ngườI tự nhiên xuống ghế.kênh HBO đang có phim gì đó,có vẻ ko nổI lắm,chỉ biết là rặt 1 thứ tiếng anh xì xà xì xồ,bên dướI vớt vát tí…tiếng Thái…ngán!nhìn quanh:Trung ngáp,Nhật gật gù dù bây giờ mớI 7h,Việt thì vẫn như mọI khi,ấn liên hồI vào bàn phím di động cho 1 trò game,Vinh ngồI tán gẫu vớI Minh,chỉ có Hoàng là nằm chăm chú…chuyển kênh.ngồI được vài phút,Dĩ lạI mắc nốt vào hộI chứng ngáp.ko muốn để phí 1 ngày rảnh rỗI thế này, con bé liều khơi chuyện:
-chán quá!
(vài kẻ nhìn sang)
-ai chả biết!Hoàng đạI diện.
-vậy …ờ ….ở đây có ai muốn xem phim ko?con bé bốI rốI đề nghị.
1,2,3,4…6 cái đầu quay sang nhìn nó như thể đang có thêm 1 kì quan thế giớI mớI xuất hiện ở đây vậy.ko nhịn được,Dĩ quay sang,cườI méo mó:
-sao thế?ngạc nhiên lắm à?(im lặng)..nó lúng túng…ờ…í tôi là ngồI ko thế này thì chán quá…và..có ai muốn đi ra ngoài 1 chút ko?
*
-trước khi ra ngoài,các anh phảI thay đổI 1 chút.rạp chiếu phim ko phảI là nơi vắng vẻ,vì thế nếu muốn về đến nhà an toàn thì Nhật,anh làm ơn đừng mặc cái áo có chữ Versace to như thế,hừm…anh Trung,đừng dùng nùi nước hoa này,thu hút quá!anh Việt…anh có thể ko độI cái mũ Shock đó ko?
Dĩ thao thao nhắc nhở,Vinh lầm bầm:
-làm gì mà nhộn lên thế,cô cứ làm như chúng tôi chưa ra đường bao giờ hay sao í.
Con bé quay lạI,giọng đầy kính mến:
-thưa ngài,tất nhiên là tôi biết,nhưng phong cách sao của các ngài sẽ là mọI ngườI chú ý đến . tôi là thế này chỉ để tránh 1 vụ tắc đường và để các ngài có thể về đến nhà trước sáng mai mà ko bị tay vì kí tặng.
20p sau,1 chiếc taxi ở trước cổng đã chờ cả bọn sẵn.
“chú chuột đầu bếp” là bộ phim được chọn,đơn giản là vì hồI chiều lúc mua nó nghe chị bán vé nói đây là phim hài đang ăn khách,lạI ko biết “khẩu vị” của mấy anh chàng BOYs thế nàoàphim hài là sự lựa chọn hợp lý nhất!ngày thường nhưng rạp vẫn đông,có lẽ là do hôm nay là ngày vé giảm giá còn 30.000đ.
toàn sinh viên và học sinh chen chúc khu vực bán đồ ăn vặt,Hoàng “vinh dự” được chọn được mua đồ uống cho cả bọn.tất nhiên là anh chàng này đi đến đâu là có hàng chục cặp mắt đổ dồn vào,dù đã cố ăn mặc giản dị nhưng vẻ đẹp trai ko thể chốI cãi vẫn khiến Hoàng nổI bật.đến khi chen ra được vớI 1 đống đồ lủ khủ trên tay thì đằng sau cậu chàng đã có mấy chục con mắt long lanh,và cái sự long lanh ấy chuyển dần sang xét nét và tò mò khi đổI chiều qua phía Dĩ.
Giá như bạn biết được cảm giác mình là con vịt xấu xí giữa 1 bầy thiên nga đang vỗ cánh giữa hồ thì bạn sẽ thông cảm cho cái miệng méo xệch của con bé lúc đó.ngay cả lúc vào rạp rồI mà nó vẫn thấy mấy cáu đầu ngoái lạI nhìn mình,có lẽ Nhật cũng nhận ra điều đó nên mớI cườI nhếch và phán 1 câu rất tức:
-đẹp trai quá cũng khổ!
Con chuột bé xíu trong phim đáng iu đến nỗI mấy lần Dĩ chép miệng xuýt xoa,còn mấy gã còn lạI thì có vẻ cũng thích thú,dù trước đó đà ngoạc miệng chê trẻ con (hoạt hình mà!).buổI chiếu diễn ra khá suôn sẻ dù nữ nhân vật chính vấp phải khá nhiều sự ghen tị.
Lúc về,cả lũ lạI nhất trí đi bộ “cho nó mát”.không khí thoảI mái hơn tí chút,bớt sượng hơn lúc đầu.qua bờ hồ,chợt Dĩ thở dài thườt thượt:
-sao thế?Trung mở to mắt.
(lắc)
-xem chưa chán mắt à?Vinh khích bác.
(lừ)
-hay vì quá sung sướng khi được đi vớI toàn anh đẹp trai thế này.Việt ngó sang.tất nhiên là ngay lập tức hứng 1 cú đấm.
-tạI đói.Dĩ thú nhận,kèm thêm 1 cái thở dài nữa.
-cái món quái gì thế này?Minh lấy thìa vớt mấy “cọng” xanh đỏ.
-đây là chè lựu!Dĩ giới thiệu.Nhật nhìn 1 cách đầy nghi ngờ:
-trông lòe loẹt quá,có dung phẩm màu ko đấy?
-yên tâm đi,đây là màu thực vật!
-sao cô biết?Vinh vẫn chưa chịu buông tha.Dĩ bắt đầu mất kiên nhẫn:
-vì 2 lý do,thứ nhất là do chè ở đây đắt hơn chỗ khác do dùng nguyên liệu tốt.thứ hai là ngồI cạnh các anh bây giờ chính là cựu nhân viên của (6 cặp mắt long lanh dò xét).trước khi làm trong GOOD MORNING,tôi từng là chân rửa cốc ở đây,nên tất nhiên là biết rất rõ qui trình nấu chè.
Hết bài diễn văn cả bọn mới gật gù chịu thử,…sau đó thì chén tì tì luôn.
-sao ở đây đông thế nhỉ?Hoàng ngó quanh (và xung quanh thì vẫn ngó vào mấy anh chàng vớI sự ngưỡng mộ!).
-tạI chè ngon mà.Vinh xì xụp.
-mùa này mà ăn chè nóng là nhất.Trung phát biểu như Nguyễn Tuân viết “Phở”.
-ở đây dông là do chè ngon mà lạI nhiều món.Dĩ lạI giảng giải.
-sao chỉ gọI mỗI chè lựu thế?
-phảI để mọI ngườI ăn thử xem có đau bụng ko chứ?
-ÔI GIỜI!!
Cả nhóm hô toáng lên vì lờI giảI thích đầy ngây thơ của con bé.
-đề phòng như cô thì bọn này vào thăm bác sĩ ttừ lâu rồI!
*
sau khi làm công tác dạ dày xong,mọI ngườI mớI giật mình vì nhìn đồng hồ đã hơn 11h,lật đật ra về,Nhật lo lắng:
-về nhà anh Thành ngâm rượu cả bọn mất thôi.
Trung đưa ra đề xuất đi taxi và được hộI đồng thông qua.đang quay số định gọI cho hãng thì đèn cái N73 của Vinh nhấp nháy:”Sir. Calling”,hắn nhìn cả bọn,cả bọn nhìn nhau,rồI nhìn cái màn hình.cuốI cùng,vì tiếng chuông quá gắt,chủ nhân của nó đành lập cập nhấc máy:
-alo,vâng,em đây ạ….à,bọn em đi xem phim nên phảI tắt máy….tôn trọng nơi công cộng mà anh…Minh ấy ạ?em ko biết (nhìn xéo qua kẻ-tên-Minh đang giật bắn mình) chắc nó cũng tắt máy như em…..vâng,đông đủ cả…dạ,lát bọn em sẽ về ngay…….ko cần đâu ạ,đang chờ taxi….dạ…em chào anh.cụp.
đáp lạI những ánh nhìn lo âu,Vinh trợn mắt lắc đầu:
-“ban-căng” rồi.
Chờ taxi đến 20p mà vẫn ko thấy bóng cái xe màu vàng nào cả,cả nhóm bắt đầu sốt ruột,trong khi đó Mr.Thành thì réo cứ 3p 1 lần qua điện thoạI như giao động tuần hoàn.riêng Dĩ-kẻ đầu têu- thì im thít.
-thôi được,mấy đứa ở đâu?anh cho xe đến đón.giọng ông Manager càng lộ vẻ gay gắt.
-vâng,bọn em ở….Hoàng vừa định nói địa điểm cả bọn đang cắm chốt thì bỗng Vinh reo lên:
-kia rồI!taxi kìa…
từ từ hiện ra đầu phố,chiếc xe trắng vớI cái đèn vàng trên đỉnh như một cái mũ phớt nhỏ.cả bọn nhao lên những tiếng càu nhàu nhưng trong lòng thì thở phào.Hoàng sau mấy giây phân tích tình hình,chợt nhớ ra ông sếp sốt ruột đang chờ ở đầu dây bên kia:
-thôi,xe đây rồI,ko phảI ra đón bọn em đâu.rồI giập máy.
Nhưng….hôm nay ko phảI là 1 ngày đẹp trờI của cả hộI khi 7 con ngườI kia được 1 phen mừng hụt:chiếc xe dửng dưng lướt qua vì 1 lý do vô cùng đơn giản,đó là chiếc taxi của ngườI khác ạ!Tiu nghỉu. bây giờ gọI lạI cho anh Thành thì chỉ hứng thêm đòn.đang loay hoay ko biết giảI quyết vấn đề phương tiện như thế nào thì kẻ-đầu-têu-im-lặng-nãy-giờ bỗng lên tiếng,ko phảI là đề xiất mà là quyết điịnh:
-thôi,ko chờ nữa,chúng ta sẽ đi bộ vòng qua lốI chợ đêm,như thế chỉ mất 15p là cùng.
14 cặp mắt nhìn nhau,rồI 6 cái đầu gật gù.đành thế,chứ biết làm thế nào,chờ xe thì còn muộn nữa.và mấy cái bóng đi nhanh gần như chạy về phía cái chợ im lặng.sương thấm lạnh vào ko khí.
Chợ vắng hoe vớI mấy sạp hàng xếp gọn gàng,được chằng buộc kĩ lưỡng,mấy ngọn đèn đường hắt ánh vàng trên mấy vũng nước đọng.tẻ nhạt.mấy con chuột chạy rúc rich,có con cả gan chạy nhong nhong giữa đường chợt giật thót và biến mất ngay lập tức khi nhìn thấy bóng ngườI lố nhố đang đến gần.mấy gian hàng đầu còn thấy vài ngườI đang cặm cụI dọn dẹp,nhưng càng vào sâu càng im lặng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian